Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm
Phan_28
Tiến lại càng gần tim đập càng nhanh hơn…khi hai đôi môi một nam một nữ sắp chạm nhau cô đột nhiên quay sang nhìn lên màn hình mỏng lớn trên tường…Đã lên tới tầng 16 rồi…chỉ vài bước chân nữa thôi là anh sẽ có mặt trước cửa phòng…Nếu không nhanh sẽ không kịp mất.
Cô còn chưa xoay đầu lại đã bị hai bàn tay ôm chặt hai bên thái dương giúp cô xoay đầu lại nhưng lại thật thô bạo.
“Nhìn tôi”_Ken nghiêm mặt ra lệnh,chẳng hiểu sao anh ghét cô nhìn Tiron.
À không…anh ghét cô nhìn tất cả những người con trai khác kể cả cái tên Kenbun thối tha kia vừa cùng cô đi ăn.Anh chỉ muốn cô nhìn anh…một mình anh…đúng vậy suy nghĩ này thật ích kỉ mà cũng thật điên rồ…
Không dự đoán được trước,Zami nhanh như cắt đặt lên bên khóe môi trái của Ken một nụ hôn nhẹ…
Tim anh như ngừng đập…cô thực sự…hôn anh sao?À không…chạm môi anh sao?
Anh chỉ định đùa cô trêu cô một chút,lúc môi cô tới gần anh sẽ nhanh chóng tránh đi cho cô bẽ mặt.Vậy mà…cô là người tránh đi,anh tự nhiên cảm thấy khó chịu mà giữ chặt đầu cô chỉ muốn trong đôi mắt đẹp lạnh lung kia chỉ hiện hữu khuôn mặt mình trong đó.
Lạ thay…khi nhìn bờ môi nóng bỏng kia anh còn quên cả việc trách đi ngược lại còn khát khao nó…Anh điên rồi chăng…?
Chương 55
“Zami…Zami…”_Một giọng nói quen thuộc gấp gáp vang lên cùng tiếng chân nện bình bịnh xuống sàn đá lát trong bệnh viện.
Zami một phản ứng cũng không có như thể chưa bận tâm đến sự hiện diện của anh hoặc là để sang một bên sẽ giải quyết sau.Cô chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt kia,phẳng lặng như mặt hồ…
Một hồi lâu cô mới dứt ra được,xoay nhẹ người nhìn vê phía Tiron không nhanh không chậm hỏi như chuyện vừa rồi chưa hề tồn tại trong quá khứ của cô:”Có chuyện gì mà gấp vậy”.
“Chào anh,Ken.Em muốn nói chuyện riêng với Zami một chút”_Tiron dời mắt sang chàng trai ngồi yên trên giường bệnh hỏi.
“Được,cứ tự nhiên”_Ken nhìn Tiron một lúc,nhận thấy sau thẳm trong ánh kia là một sự vội vã,hẳn chuyện muốn nói không đơn giản.Đương nhiên anh cũng chẳng muốn làm kì đà cản mũi mà đồng ý.
“Em đi ra ngoài với anh một chút”_Tiron vừa nói xong cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo ra khỏi phòng bệnh.
Chỉ còn một mình Ken cô đơn trong bóng đêm vây quanh,ánh trăng phản chiếc gương mặt góc cạnh của anh càng thêm vẻ nam tính,đôi mắt phút chốc biến hóa trở nên thâm sâu khó lường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt đã đánh mất từ rất lâu rồi…
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hành lang bệnh viện gần nhà vệ sinh vắng người…
“Đúng vậy,đúng là do nợ tiền bố mẹ anh mà không thể trả nên mới đưa em tới trại trẻ mồ côi”_Zami gật nhẹ đầu,khoanh tay trước ngực kiên định đáp.
“Vậy sao hôm em biết anh là con trai xã hội đen lại không nói gì?Hơn nữa thần sắc còn có chút biến đổi,em nói đi…có phải biết chuyện này em hận anh lắm đúng không?”_Tiron kích động phun một tràng,điều này cũng là điều anh lo lắng nhất,nếu không nói rõ ràng đêm nay anh khó mà yên giấc.
“Không phải,anh nghĩ đi đâu vậy.Chuyện này bố mẹ em mới là người sai,không thể trách bố mẹ anh được”_Zami nhíu mày giải thích,việc này rõ ràng là bố mẹ cô sai sao anh lại cảm thấy áy náy…
“Vậy tại sao hôm đấy sắc mặt em lại biến đổi lạ vậy”_Tiron vẫn chưa hết lo lắng hỏi,thấy cô im lặng anh lại càng bất an hơn:”Đừng giấu anh”.
Zami khó xử,biết nói thế nào đây…hôm đó mặt cô biến sắc là do trực giác mách bảo cô thứ độc dược trước đây có thể liên quan tới tổ chức của anh.
Chứ lúc đó cô dường như còn quên luôn lí do vì sao bố mẹ cô lại bỏ rơi cô luôn…
“Đừng suy nghĩ nhiều,em thực sự không bận tâm đâu.Anh đừng nhạy cảm quá như vậy”_Zami nhỏ giọng nói,vậy ra anh gấp gáp tới đây chỉ vì chuyện cỏn con này thôi sao?
“Làm sao anh có thể dừng suy nghĩ được,bố mẹ anh là bạn lâu năm của mẹ em mà đến lúc mẹ em gặp nạn không những không giúp đỡ ngược lại còn thản nhiên đi đòi tiền”_Tiron bất mãn,nghĩ đến đây máu nóng trong người anh lại sôi sùng sục,sao Silest lại ngu ngốc đến mức đấy để rồi bây giờ cô đơn với cái vườn hoa kia nhì.
“Anh nói sao cơ?Mẹ anh…là bạn mẹ em”_Zami kinh ngạc nhắc lại,chuyện này bố mẹ nuôi chưa từng nói qua cho cô,sao có thể…
Zami chỉ biết bố mẹ mình nợ tiền xã hội đen vì không chả được số nợ nên đưa cô đến cô nhi viện rồi chạy trốn,hóa ra giữa hai người lại có quan hệ mật thiết đến vậy…
“Anh biết anh nói ra chuyện này em không hận thì sẽ hận anh thôi!Mang danh là bạn bè tốt àm lại đối xử với nhau như vậy…”_Tiron nhỏ giọng,điều này đến anh còn bất mãn huống hồ là cô.Nếu không phải vì bố mẹ anh chèn ép thì cô đến giờ có lẽ đã hạnh phúc bên bố mẹ ruột của mình,không nói rõ ràng thì đêm nay bảo sao anh có thể ngủ ngon đây.
Im lặng một hồi lâu,Zami ngước mắt lên mỉm cười nhìn anh,đặt bàn tay nhỏ lên một bên vai Tiron nhỏ giọng:”Không đâu,đừng trách họ,bố mẹ em không trả nợ mới là người sai”.
“Nhưng họ là bạn bè tốt của nhau kia mà…”_Tiron đau đầu nói,anh thật sự không thể hình dung được đầu óc mẹ mình lại có lúc nông cạn đến vậy.Một lần sai lầm đi theo cả cuộc đời suốt ngày ăn năn,mất đi một người bạn tri kỉ…Có đáng không?
“Anh đừng trách bác gái nữa,chính vì là bạn bè tốt mà lại trốn nợ nhau,không giữ đúng lời hứa,mẹ anh thế là quá nhượng bộ rồi”_Zami nhẹ giọng,ban đầu cô nghe cũng thấy vẫn đề này không ngờ lại nảy sinh kì quái đến vậy.Bạn bè tốt mà lại đi đòi nợ tới cùng trong khi bạn lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhưng là bạn bè tốt không nói nửa lời tự nhiên chạy trốn thất hứa.Sai lầm năm đó hẳn không thể trách mẹ Tiron quá vô tình mà phải trách cả mẹ cô nữa…
Nếu mẹ cô tới nhờ sự giúp đỡ từ mẹ Tiron thì mọi chuyện bây giờ sẽ tốt đẹp biết bao…Lại chọn phương án chạy trốn làm mất lòng tin của nhau,tình bạn lại chả tan vỡ.
“Thật sao?Em nghĩ thật vậy sao”_Tiron hỏi nhỏ,anh cứ nghĩ sau chuyện này mình chắc phải bị máu nóng của cô đấm cho bầm dập ai ngờ…cô còn bình thản hơn anh tưởng khiến anh có chút bất an…
“Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy,muộn rồi,mau về ngủ đi,đừng bận tâm”_Zami tốt bụng khuyên bảo,chàng trai này bề ngoài đào hoa sát gái bên trong ẩn chứa con người tàn khốc giết người không ghê tay mà còn có thêm một mặt ấy náy tới mức không nói rõ ràng không thể ngủ ngon giấc.Zami thực sự được anh coi trọng tới vậy sao?
Em…chắc chứ?”_Hai tay Tiron bấy chặt vào nhau,không dám nhìn thẳng vào mắt cô ngập ngừng hỏi.Có trời mới biết anh cảm thấy có lỗi tới nhường nào…Chỉ vì 500 triệu mà con phải xa mẹ,chỉ vì 500 triệu mất đi một người bạn tri kỉ.
Không đáng…không đáng chút nào!!!
Zami không vội trả lời,bước từng bước nhẹ tới phía anh.Gỡ 2 bàn tay đang bấu chặt lại với nhau ra,mồ hôi từ tay anh nhanh chóng tràn sang bàn tay mảnh khảnh của cô.
Đưa một tay lên giữ chặt cằm anh xoay mặt anh đối diện mặt mình,nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt…cô kinh ngạc cứ ngỡ mình đã nhìn lầm.Một vẻ áy náy không dấu vào đâu cho hết được,lồ lộ rõ ràng trước mặt khiến người ta nhìn thôi cũng đủ đau xót.
Zami bản tính lạnh lùng tàn nhẫn nhưng trước đôi mắt thay đổi 360 độ của anh cũng làm cô không đàm lòng,thở dài một hơi cô nhỏ giọng:”Tiron…anh làm như vậy làm em cảm thấy người có lỗi trong chuyện này không phải anh mà là em.Chuyện đó hãy quên đi,em thật sự không bận tâm,không để trong lòng hay hận anh.Sự việc này không liên quan đến anh và em,chuyện này là chuyện giữa bố mẹ em và bố mẹ anh,lúc đó ta còn quá nhỏ không thể hiểu được,bây giờ biết mọi chuyện chúng ta cũng không có quyền quyết định nói chính xác là chuyện này không phải chuyện của chúng ta.Nên anh đừng để trong lòng,em ổn,em không sao”
Lời nói rõ ràng,ánh mắt kiên định cùng vẻ mặt thật không thể thật hơn của cô khiến nỗi lòng Tiron vơi đi không ít,nghe được những lời này của cô tâm anh như được thả lỏng thoải mái rất nhiều…
Chần chừ một lúc lâu,cuối cùng anh cũng có đủ dũng khí mà mỉm cười nhẹ kiên định trả lời:”Được”.
Nghe được từ này cô thực sự cảm thấy an tâm,cũng may lời nói cô có sức thuyết phục chứ không sau này quan hệ giữa hai người đảm bảo sẽ còn cách xa:”“Cũng muộn rồi anh mau về đi”_Zami tốt bụng khuyên bảo.
Hôm nay chắc chắn là anh đã mệt lắm rồi,tự dưng lo lắng lung tung suy nghĩ không đâu.Còn vội vàng gấp gáp phi như bay tới bệnh viện chỉ vì áy náy chuyện này,có lẽ bây giờ anh cũng có thể thoải mái ngủ ngon giấc rồi.
Sống vì quá khứ là lối sống ỷ lại,
Sống vì tương lai là lối sống thừa thãi.
Chúng ta không nên suy nghĩ quá nhiều những chuyện trong quá khứ hay ngu ngốc ôm một bao tải cát đi rồi lại than thở kêu mệt.Gục ngã…phải biết đứng lên…Chuyện buồn…phải biết quên…
Cả một tương lai tươi sáng chờ đợi trước mặt,tại sao phải sống vì quá khứ không vui?Tại sao phải vác cả một bao tải nặng nhọc mà không vứt bỏ đi cho khỏe?
Cứ sống vì quá khứ như vậy ngày qua ngày sẽ rất nhàm chán,đến lúc về cuối đời nhìn lại đời mình lại tự cười khổ:”giá mà lần đó mình biết quý trọng thời gian không phí tuổi thanh xuân chỉ vì một quá khứ đau buồn,có phải mình đã có nhiều thời gian để lưu luyến trần gian hơn không?”.
“Sao em còn chưa về?”_Tiron đột nhiên lên tiếng,từ lúc gọi điện cho cô nghe cô nói đang ở bệnh viện anh đã thấy thắc mắc.Có bao giờ Zami thăm bệnh muộn thế này đâu.
“À…Em ở lại trông Ken”_Zami ngập ngừng đáp,thấy vẻ mặt anh có chút thay đổi cô liền nhanh chóng nói tiếp,cô thực sự sợ vẻ mặt ghen tuông quá độ của anh.Lần trước đã đủ tim gan cô suýt phòi ra ngoài rồi…”Bố mẹ anh ấy bận nên em mới giúp thôi”.
Tiron không nổi điên ngược lại còn cười nhẹ bày ra vẻ mặt đau khổ:”Thật tội cho em quá…nếu được anh nguyện thay em gánh vác” giọng nói kiên quyết vô cùng ga lăng,con gái đảm bảo nhìn thấy dáng vẻ anh thế này tim sẽ đập loạn lên mà chết mất…
“Không cần thay em…chỉ cần ở lại cùng em là được rồi”_Zami hai mắt sáng lên vội vàng nói,cô chỉ chờ có thế này thôi…Một đêm trôi qua sẽ thoải mái hơn nhiều nếu có anh.
Tiron nghe đến đây nụ cười trên môi cứng lại,anh gãi đầu:”Hì hì,em yêu à,hôm nay anh có việc,thôi anh đi trước”.
Không nói thừa nửa câu,Tiron co giò chạy như ma đuổi…
“Ơ…Này…”_Zami trợn tròn mắt kiếng chân lên hét loạn…Chỉ giỏi được cái mồm hay bốc phét…
Chương 56
Từ từ…nhẹ nhàng…dón dén…Chưa bao giờ Zami đi lại mà quan sát cẩn thận như ăn trộm thế này…
Bám hai tay vào cửa,nhích đầu sang một tí,ti hí một mắt…Đảo qua đảo lại chậm rãi quét một lượt phòng bệnh…
Chàng trai kia đã đi vào giấc ngủ từ bao giờ rồi…Sau khi chắc chắn…Zami mới thở ra một hơi nhẹ từ tốn nhẹ nhàng đi vào.
Cô thực sự không biết phải đối mặt với anh thế nào…Cảnh tượng đó…nghĩ lại thôi là hai bên má của cô không tự chủ mà hồng hào hẳn lên…
Đi đi lại lại trên hành lang mà cô không dám trở lại phòng bệnh ngay,đầu óc cô rối tinh rối mù nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không nghĩ được biện pháp gì hay ho cả.
Liền ngó thử vào thì…anh đã ngủ từ bao giờ.Đúng là ông trời không phụ lòng người mà,Ken mà thức chắc cả đêm cô phải ngồi ngaofi hành lang mất…
Nhẹ nhàng đặt mông xuống chiếc ghế cạnh giường,Zami liếc mắt lên khuôn mặt anh tuấn trên giường một cái rồi chẳng hiểu sao bên má lại nổi lên một tầng phấn hồng mà ngay cả cô cũng không nhận ra mình có sự biến đổi.
Vơ lấy quá cam trên bàn,cầm lấy chiếc dao mắc ngón út vào lỗ ở dưới chuôi dao điêu luyện xoay vài vòng cuối cùng cũng yên vị trên tay cô.Thói quen khó mà bỏ được…
Zami có thói quen là mỗi khi cầm dao phải xoay xoay quăng quăng vài vòng mới bắt đầu được.
Bàn tay khéo léo xoay quả cam,tay cầm dao cẩn thận gọt vỏ,đôi mắt lạnh lùng sắc xảo mân mê nhìn quả cam trong tay…
Đưa một miếng lên miệng từ tốn nhai,vị cam nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng thơm tho của cô càng thêm thanh mát.Có điều bây giờ là mùa thu ăn sẽ không cảm nhận được hết hương vị của nó,mùa hè ăn cam là tuyệt nhất.
Vị ngon này…thực sự có điểm thu hút cô,Zami lại lấy miếng thứ 2 bỏ vào miệng lần này vị cam càng đậm hơn càng thêm ngon hơn…”Sao lại có loại quả này lại ngon đến vậy nhỉ?” cô nói nhỏ.
Cô dời ánh mắt nhìn lên bầu trời,lốm đốm sao vàng giữa biển trời một màu tím âm u.Một cảm giác thê lương mà lại thật đẹp,con người thường thức đêm là do thói quen cũng có thể do một nỗi buồn nào đó…Đêm đối với cô là đẹp nhất,yên bình.nhẹ nhàng như thể trên thế giới này chỉ còn lại mỗi ta.
“Trăng đêm nay thật đẹp”_Zami nhỏ giọng thốt lên,nhìn vầng trăng sáng lóng lánh khoe sắc giữa muôn ngàn vì sao…Cũng đã lâu lắm rồi…cô mới có tâm tư thoải mái để nhàn nhã ngồi thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên vào ban đêm thế này.
“Đúng vậy,trăng đêm nay rất đẹp”
…
“Sao hôm nay trăng sáng vậy”_Cô lại lên tiếng một lần nữa…nhíu mày…có điều bất ổn…
Zami từ từ nhẹ nhàng quay sang,chàng trai ngồi dựa vào thành giường từ bao giờ,đôi mắt cũng theo ánh nhìn của cô mà hướng tầm mắt lên vầng trăng tròn…
“…Anh...tỉnh…tỉnh…từ…bao…bao giờ”_Zami không khỏi giật mình nhủ gặp ma tí nữa thì ngã ngửa ra sau,lắp bắp không rõ ràng…
“Em có nhất thiết phải hoảng sợ như vậy không?”_Ken quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng cười nhẹ.
Zami bất động toàn thân,trợn tròn mắt…Bàn tay đưa lên tát vào mặt mình một cái…không thay đổi…tát thêm cái nữa…không thay đổi…thêm cái nữa…vẫn không đổi.
Mai phải khẩn cấp đi kiểm tra mắt mới được,không thể để tình trạng thế này được…ảo tượng mắt…bệnh này thật đáng sợ.Không biết các bác sĩ y học nổi tiếng toàn thế giới đã có phương thức chữa bệnh chưa nhỉ…
Gỡ bàn tay kia xuống anh nhíu mày:”Em làm sao vậy?Không thẩy đau cũng phải thương má mình một chút,đỏ rồi kia…”.
`~!@#$$%^&*()_)&^%#@!$%^&*#@!!
~~…………………….
…………………….
…………………….
Zami gỡ bàn tay mình rời khỏi tay anh đưa một tay đặt lên trán mình rồi đặt một tay lên trái anh,khó hiểu hỏi:”Đâu có ốm”.
“Em làm sao vậy?”_Ken từ từ tiến lại gần cô,áp sát khuôn mặt của mình lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngang bướng kia…
“Này…anh…”_Zami không thể nói được cái gì cả,toàn thân đã sớm nóng lên,hai bên má đương nhiên cũng vậy…mồ hôi tuôn ra như mưa…
“Em…thật là…”_Ken nói giọng ái muội,bờ môi mỏng nam tính gần như chạm môi cô,khoảng cách ngắn tới mức không thể ngắn hơn rồi…
Rốt cuộc anh ta muốn làm gì vậy,ánh mắt nhìn cô soa lại dịu dàng thế kia.Bờ môi bất ngờ nhếch lên…nụ cười gian không thể gian hơn…và…rồi
“Hahahhahha…hahhahha…”_Ken bỗng rời mặt cô phá lên cười thật lớn…
Zami mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn,bặm môi giận dữ…
“Xem em kia,cũng biết đỏ mặt cơ đấy.Soi gương nhìn lại vẻ mặt bây giờ của em đi,hụt hẫng sao?Tiếc là chỉ một chút sẽ được chạm môi tôi đúng không?”_Ken cười lại lớn hơn,có trời mới biết nhìn đôi môi đỏ mọng kia anh đã cố gắng nhịn tới mức nào để lìa xa nó…Đúng là sức hút của nó anh không thể xem nhẹ.
“Cái gì mà đỏ mặt,cái gì mà hụt hẫng”_Zami biết sự biến đổi lạ thường trên mặt mình nhưng vẫn cố bày ra bộ mặt bình tĩnh như nước,mặc dù tâm cô không ổn một chút nào…
“Đừng trả vờ nữa”_Ken nham hiểm nhìn cô,không cho cô tránh ánh mắt của anh…
“Đừng có nhìn tôi”_Zami cáu gắt khi bị anh nhìn thấu tầm can liền bày ra bộ mặt giận dữ che mặt lại…
“Sao vậy?Xấu hổ sao?”_Ken mới phát hiện ra không ngờ trêu cô lại thú vị đến vậy,cứ được đà là phải nắm bắt cơ hội.Người con gái như vậy trêu đâu có dễ,ít nhất cũng phải gây chút ấn tượng gì đó.
“Thôi…được rồi,không trêu cô nữa”_Ken nhịn cười nghiêm túc nói,Zami bây giờ còn đâu hình ảnh một cô gái lạnh lùng cao ngạo nữa.Thay vào đó lại xấu hổ e ấp,tuy đùa vui thì vui thật nhưng…cô cũng thật đáng yêu…Làm anh điêu đứng cũng khoảng 3s chứ ít đâu…
Cô gái này sức mạnh thật phi phàm,dù lạnh lùng hay đáng yêu đều có vẻ riêng thu hút cánh đàn ông mà nó lại thật đặc biệt lạ thường…Đi cả thế gian chắc chả tìm được cô gái nào như cô gái này…
“Vừa nãy em nói em không biết gọt táo vậy tạo sao giờ lại biết gọt,nói tiếp đi”_Ken thấy cô không nói gì chỉ nhìn sang hướng khác quay mặt lại với anh bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng quá mức cần thiết thế này.
Cô vẫn ngoan cỗ không ngoảnh mặt lại,coi lời anh như gió thoảng bên tai.
“Sao vậy?Vẫn chưa hết xấu hổ sao?”_Ken tự nhủ có phải mình đã trêu cô quá lố rồi không,nhíu mày hỏi nhưng giọng vẫn không dấu nổi vẻ giễu cợt…Tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô rất nhanh xoay lại.
“Xấu hổ cái gì chứ?”_Zami nhếch mũi gắt,đâu thể gọi là xấu hổ.Cô cũng cảm thấy bản thân thật kì quái,không hiểu sao mắc chứng bệnh gì mà mỗi lần gặp anh cô lại cảm thấy ngượng vô cùng…Bệnh này là cái bệnh quái quỷ gì vậy…
“Là mẹ anh dạy tôi gọt táo”_Zami đột nhiên trả lời câu hỏi của anh.
Đã ngỡ ngàng này càng ngỡ ngàng hơn…Ken nghiêm túc nhìn cô nhắc lại như thể nghe một chuyện vô cùng khó tin:”Cái gì?Mẹ tôi dạy cô gọt táo sao?”.
Zami cười nhẹ,nhìn ra ngoài bầu trời đêm nhỏ giọng:”Khó tin đúng không?Nhưng sự thật là vậy”.
Ken bây giờ mới vỡ lẽ,thì ra…thảm nào…
Cái kiểu gọt táo của cô giống mẹ anh tới mức đấy khiến anh ảo tượng…
“Sao vậy?Cách tôi gọt hoa quả giống mẹ anh lắm đúng không?”_Zami nhìn thấu tâm can mối nghi hoặc trong lòng anh lên tiếng.
Gật một cái chắc nịch không chần chừ,chuyện này xảy ra khi nào vậy?Sao anh không hay biết.
“Tôi cũng không hiểu sao lần này lại nhập tâm đến vậy,lại kiên trì đến vậy,anh nhìn xem…”_Zami nói một nửa rồi dơ ngón tay trỏ với ngón giữa của bàn tay trái lên trước mặt anh nói tiếp:”Đây…2 vết dao cắt…”.
Ken trợn tròn mắt,người con gái này cũng có lúc kiên trì vứt bỏ thời gian học gọt hoa quả sao?Chuyện này lạ gấp trăm lần việc đàn ông trên thế giới có thể sinh đẻ như phụ nữ ấy chứ…Thật khủng bố!!!
“Muộn rồi,anh mau ngủ đi…”_Zami tốt bụng khuyên bảo,đứng dậy nhẹ nhàng tựa gối anh xuống giường đắp chăn cẩn thận cho anh.
“Em không ngủ sao?”_Ken nghi hoặc hỏi,người con gái cao ngạo thế này mà phải đích thân trông nom anh ở bệnh viện dã rất lạ rồi giờ mà thức đêm vì anh thì chắc mai tận thế…
“Anh ngốc hay giả ngốc vậy?Tôi trông anh đương nhiên phải thức rồi”_Zami bất mãn nói tuy nhiên vẫn không kìm được mà cười nhẹ,ngu ngốc quá đi…
“Em…”_Ken muốn nói gì đó lại bị cô đưa tay lên ngang môi chặn lại,nghiêm giọng ra lệnh:”Ngủ ngoan đi,đừng nói nữa,có tin tôi gọi điện mách mẹ anh ngay bây giờ không?”.
Ken cố nhịn cười,mấy tuổi rồi còn dọa mách mẹ?Anh nghiêm túc ngoan ngoan gật đầu.
“Tốt”_Zami hài lòng cười,ngồi xuống ghế nhìn hai con mắt kia từ từ nhắm nghiền.Cô cười nhẹ…thật khó tin…cô không nghĩ sẽ có ngày mình phải đích thân đi trông bệnh đêm thế này mà lại trông một người vừa mới quen biết chứ.Thật buồn cười…
Ánh trắng ngoài cửa sổ hắt vào phòng bệnh chiếu lên khuôn mặt một nam một nữ trong phòng,chàng trai anh tuấn có đôi mày rậm nhắm nghiền vẻ mặt yên bình thanh thản có vẻ như ngủ rất ngon giấc.
Cô gái lạnh lùng cao ngạo sở hữu đôi mắt sắc xảo tinh ranh giờ lại thật nhu nhược nhìn chàng trai ngủ say giấc,khóe môi cương nghị bât giác nở nụ cười…
Chương 57
“Bịch…””Bịch…”.
Vừa tới bàn học Zami đã chả trụ được mà ngã ngồi xuống ghế nắm sầm lên bàn.Cả đêm thức trắng trong bệnh viện…không mệt mới lạ…
Giá mà bây giờ cô có thể về nhà ngủ một giấc ngon lành có phải khỏe khoắn hơn không,còn bây giờ vẻ mặt cô nhợt nhạt vô cùng,chẳng thể nhận ra đây là một Zami cao ngạo lạnh lùng nữa.
“Hey…Hey…”.
“Hey…Hey…”.
“Này…cô dám làm lơ tôi à,có dậy không thì bảo”_Lil chưa gặp cô gái nào cả gan dám làm lơ anh như thế này,chủ yếu nhìn thoáng qua anh một cái thôi đã xiêu lòng chứ đừng nói đến đích thân anh ra mặt nói chuyện.
Zami mệt gần chết,cố gắng nâng đầu lên nhìn…rồi rất nhanh lại gục xuống.Còn Lil thì giật mình suýt ngất khi trông thấy bộ mặt của cô liền hỏi:”Này…hôm nay phong cách mới à,sao nhìn như mắt gấu trúc thế kia.Chất phết!”.
Cô vẫn nằm im không nói gì,mở miệng ra với tên này chỉ tổ tốn nước bọt,không nên chút nào!
Lil chẳng kiêng dè những ánh mắt xung quanh mà ngồi chồm chỗm lên bàn Zami,đánh nhẹ vào người cô hỏi tiếp:”Hôm qua thế nào rồi?Tiron có làm gì cô không?”.
Qủa nhiên câu này có hiệu nghiệm,Zami nghe xong ngóc đầu lên bắn ánh mắt tran chứa toàn lửa giận về phía Lil nghiến răng nói:”Anh còn lải nhải nữa?Mọi chuyện không phải do anh hết sao?”.
Lil ngược lại còn cười giễu cợt dí sát khuôn mặt anh tới gần mặt cô nhếch mũi nhả ra vài chữ:”Không làm thế thì làm sao để cô chịu đọ mắt với tôi".
Zami không chùn bước,dường như sự tức giận trỗi dậy làm cô lấy lại phong độ nhẹ nhàng đáp trả:”Anh là đồ hèn”.
Lil không nói gì,bên môi chỉ nhếch lên một cái nhẹ đầy khinh thường,ánh mắt thách thức rõ mồn một,đối với loại người cao ngạo như Zami này thì chỉ có chiêu khích tướng là phù hợp nhất.
Cô ngược lại không giận chỉ cười nhẹ,đã muốn đấu ngay tại đây thì…cô chiều.
“Lại đây xem này,Zami với Lil lại đọ mắt rồi kia”_Tiếng nói của một nam sinh gấp gáp vang lên rồi không lâu sau đó xung quanh cô và Lil chật kín người ho hào đủ mọi thể loại.
Hình như lớp này có truyền thống đọ mắt…
“Tôi cá trận này Lil sẽ thắng”_Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên hòa vào dòng tiếng nói cổ vũ sôi động.
“Không đâu,Zami chắc chắn sẽ thắng mà”_Bọn con trai không chùn bước ngược lại còn đầy vẻ tự tin ra mặt,đã thắng một lần…vậy lần hai có là gì chứ.
“Lil cố lên,Lil cố lên,Lil cố lên,…”_Bên con gái đồng thanh hô vang như muốn làm nổ cả địa cầu.
“Zami cố lên,cậu chắc chắn sẽ thắng”_Bọn con trai đồng thanh phối hợp ăn ý cổ vũ,họ không tin Zami sẽ thua anh chàng kiêu căng kia.
“Cá không?”_Một nữ sinh huênh hoang ưỡn ngực oai phong bước lên phía trước nhìn bọn con trai với ánh mắt thách thức,một bên mắt đã sưng húp lên.
Một nam sinh đứng đầu quay lại nhìn chúng bạn cười khinh bỉ vài cái rồi anh hờ hững bước lên phía trước,chỉ tay vào con mắt sưng húp kia:”Cậu…muốn cá với chúng tôi?Không nhớ lần trước cậu đã thảm hại thế nào sao?”.
Nói đến đây bọn con trai lại cười rộ lên,lần trước con gái cũng là người thách thức trước mà cũng dành phần thua về phía mình.Chả là cô bạn này phải làm theo những gì đã cược,hôn một người mà bọn con trai yêu cầu,kết quả bị chàng trai đó cho ăn một cú đấm vào mặt…
Nữ sinh này ngược lại còn càng tự tin hơn trước sự chế giễu cô nhếch mép mỉa mai nói:”Sao?Sợ à?”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian